From: Hoang Trong HiepTo: [email protected]: Friday, December 19, 2003 5:11 AMSubject: Anh phải tỉnh táo
Sau khi đọc bức thư anh gửi cho báo VnExpress quả thực em thấy nếu anh không xử sự tốt anh sẽ trở thành một nạn nhân đáng thương cho người con gái mà anh từng yêu. Anh Tuân à, em cũng là đàn ông, em cũng yêu, nhưng với em người đáng để mình yêu và hy sinh phải là người con gái thực sự chung thủy, biết hy sinh vì mình. Em thấy trong chuyện này nếu anh để tình cảm lấn lướt lý trí thì rất nguy hiểm.
Các cụ ta đã nói “dám làm, dám chịu” em không khuyên anh tàn nhẫn, nhưng theo em chị ấy đã không thể chung thủy với anh khi mà hai người mới xa nhau có một thời gian (theo em là quá ngắn để thay lòng đổi dạ), chị ấy đã có thể cùng chung chăn gối với một người khác thì không có lý nào anh phải quá nhân nhượng cả. Mình nhân đạo không có nghĩa là thấy người khác đói mà mình cho đi căn nhà của mình, trong chuyện này cũng thế. Nếu quả thực anh thấy không thể để chị ấy giải quyết việc này một mình thì em nghĩ anh đang yếu mềm đó. Khi chị ấy phản bội anh chị ấy có nhờ anh đến giúp không? Một người con gái như thế không đáng để anh phải phiền muộn làm ảnh hưởng đến tương lai.
Có thể làm như em là quá ư tàn nhẫn, lạnh lùng với người con gái mà mình từng yêu, nhưng em thấy như thế là đáng. Chị ấy có gan làm thì có gan chịu, cứu vớt họ chỉ làm họ coi mình là người nhu nhược mà thôi. Cuối thư em mong anh có thể tìm được một phương cách đúng (theo anh) để giải quyết việc này. Chúc anh mọi sự tốt lành.






