From: Do Minh QuangTo: [email protected] Sent: Thursday, December 25, 2003 8:07 AM Subject: Anh Cuong nen mang ca co ay di theo la tot nhat.
Đọc tâm sự của anh, tôi có góp ý như sau, anh nên mang cả cô ấy theo là tốt nhất. Tại sao? Thực ra, trong mỗi con người chúng ta ai cũng có những lúc lo âu kỳ lạ như vậy đấy, nhưng xét cho cùng nó hoàn toàn dễ hiểu. Tôi không biết anh thế nào chứ từ cá nhân tôi, tôi nhận thấy mình cũng không thực sự hoàn hảo trong các hành động của mình đâu. Nếu rơi vào trường hợp của anh, tôi cũng lo lắng như anh thôi. Tôi tự nhận thấy rằng nếu xa bạn gái một thời gian trong thời gian dài (trên 3 tháng) là tôi đã cảm thấy rất không an tâm rồi, không những cho cả cô ấy mà cho cả mình.
Người ta nói rằng yêu nhau thì phải tin nhau. Nhưng ngay như tôi, có lúc tôi còn chẳng tin nổi vào hành động của mình thì làm sao tôi có thể tin được người khác 100% được. Nhân vô thập toàn mà. Tôi không nói là tất cả nhưng rất nhiều đàn ông trong chúng ta là như vậy. Tôi không giấu giếm mà nói thẳng với anh rằng, trong thâm tâm, tôi không bao giờ muốn ai xâm phạm vào những gì là của mình đặc biệt trong quan hệ tình cảm. Thế nhưng, nếu tôi có cơ hội được chứng tỏ mình với những người phụ nữ khác, tôi rất lấy làm hãnh diện và sẽ làm hết mình để chinh phục họ. Tôi làm thế để làm gì? Chẳng để làm gì cả. Được một ai đó yêu mình và hâm mộ mình thì tôi thấy thật hãnh diện. Vậy đấy, đàn ông chúng ta phần nhiều là vậy cho nên tôi không bao giờ muốn xa người tôi yêu hay vợ của mình.
Tôi và cô ấy sẽ luôn có nhau một cách thực tế chứ không phải qua e-mail hay điện thoại. Lúc nào tôi cũng muốn chúng tôi ở bên nhau và tôi sẽ làm mọi cách để chúng tôi được bên nhau như vậy thì tôi mới thấy yên tâm, trong lòng tôi mới thấy thoải mái. Hay nói cách khác, tôi cho rằng phụ nữ chỉ vững vàng khi có chồng và bạn trai bên cạnh thôi. Tôi nói ra những lời này có lẽ nó cũng nằm trong tâm sự của anh.
Chúc anh có quyết định riêng cho mình.






