![]() |
| Thủ tướng Ấn Độ Behari Vajpayee và Tổng thống Musharraf. |
Vụ tấn công thứ hai, do 2 kẻ đánh bom tự sát ngày 25/12, đặc biệt đáng lo ngại. Dường như họ có nội ứng từ bên trong và được nhắn tin chỉ vài phút trước khi đoàn xe chở ông Musharraf đi qua. Những kẻ tấn công phớt lờ đoàn xe đánh lạc hướng, chờ cho tới khi đoàn xe thật tới rồi lao thẳng 2 ôtô tải chất đầy bom. Ông Musharraf thoát chết trong gang tấc, kính chắn gió xe vỡ tan. 15 người, trong đó có 4 cảnh sát và 1 binh lính thiệt mạng, 50 người bị thương.
Còn vụ tấn công đầu tiên xảy ra 10 ngày trước đó trên một cây cầu cách nơi xảy ra vụ thứ 2 có 200 mét. Cây cầu này được canh gác rất cẩn mật, nhưng những kẻ đánh bom, bằng cách nào đó, vẫn đặt được 400 kg thuốc nổ bên dưới. Vụ nổ xảy ra ít giây sau khi Musharraf đi qua cầu. “Có một nhóm nắm nguồn tin then chốt từ bên trong đang quyết tâm giết ông ấy”, một tướng về hưu nhận xét. “Chuyện này chưa chấm dứt đâu, họ sẽ còn tiếp tục”.
Các vụ tấn công xảy ra vào thời khắc khó khăn nhất trong 4 năm cầm quyền của Musharraf. Dường như mỗi động thái của ông nhằm làm vui lòng một nhóm chỉ khiến một nhóm khác tức giận. Phương Tây lo lắng, vì hiện không có một người nào có khả năng thay thế Musharraf, trường hợp ông bị giết. Không rõ quân đội, dưới quyền ngưòi phó của ông, tướng Mohammed Yousuf Khan, sẽ thâu tóm quyền lực hay ủng hộ chính phủ dân sự yếu ớt hiện nay, do Thủ tướng Zafrullah Khan Jamali lãnh đạo. Các nhà ngoại giao và phân tích Ấn Độ cũng tỏ ra lo ngại về những âm mưu ám sát, nhưng đa số họ không chung quan điểm với Mỹ rằng Pakistan không thể thiếu Musharraf. Nói chung, New Delhi vẫn tin một nhà lãnh đạo khác có thể sẽ dễ nói chuyện hơn Musharraf trong vấn đề Kashmir.
Musharraf không thiếu kẻ thù. Sau các vụ tấn công hồi tháng 12, Bộ trưởng Thông tin Paksítna Sheikh Rashid Ahmed tiết lộ có một kẻ đánh bom đến từ Kashmir và một, từ vùng biên giới Tây Bắc của Pakistan. Ông từ chối tiết lộ họ thuộc nhóm nào: “Đó là một mạng lưới khủng bố lớn, có vòi bạch tuộc từ Kashmir tới Afghanistan”. Ở Pakistan, nhiều người tức giận Musharraf, vì ông đã đứng về phía Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Hồi tháng 9 năm ngoái, mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã đưa ra lời dọa giết Musharraf, quy trách nhiệm cho ông về việc 500 thành viên của họ bị bắt trong vòng 2 năm qua. Ayman al-Zawahari, phó của Osama bin Laden, trong một cuốn băng đã gọi Musharraf là “kẻ phản bội” và yêu cầu những người Hồi giáo ở Pakistan phải “diệt trừ” ông.
Al-Qaeda hoạt động ở Pakistan nhờ vào sự hỗ trợ của các nhóm cực đoan Pakistan. Các nhóm này rất tức giận trước việc Pakistan xích lại gần Ấn Độ và việc các nhà khoa học hạt nhân bị thẩm vấn, theo yêu cầu của Mỹ và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Liên Hợp Quốc. Tư tưởng cực đoan cũng ngày càng mạnh trong quân đội. Sau khi chính phủ nhận được thông tin từ CIA, ít nhất 3 sĩ quan quân đội đã bị bắt hồi tháng 10, vì tội giúp đỡ Al-Qaeda tại khu vực biên giới giáp Afghanistan.
Musharraf đã có các bước đi để giải quyết tình trạng bế tắc 1 năm qua tại Quốc hội Pakistan về vai trò đúp của ông vừa là người đứng đầu quân đội vừa là tổng thống. Ngày 24/12, ông đạt thỏa thuận với các đảng Hồi giáo đối lập trong Quốc hội. Theo đó, ông hứa từ chức chỉ huy quân đội muộn nhất là 31/12/2004 nhưng vẫn giữ chức tổng thống cho tới năm 2007. Đổi lại, Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm tổng thống, ngay trước cuộc gặp giữa ông và Thủ tướng Ấn Độ Atal Behari Vajpayee ở Islamabad. Điều này cho phép ông thương thuyết với New Delhi, với tư cách là một nhà lãnh đạo chính trị Pakistan, chứ không phải một vị tướng lên nắm quyền năm 1999.
Bất chấp áp lực của Mỹ, Musharraf vẫn tiếp tục cố gắng xoa dịu các đảng Hồi giáo và không thể thẳng tay với các nhóm cực đoan. Hiện có hơn 40 nhóm Hồi giáo hoạt động ở nước này. Lệnh cấm của chính phủ đối với 6 nhóm hồi tháng 11 là kết quả trực tiếp của áp lực từ Washington. Trong số này, có những nhóm đã bị cấm từ tháng 1/2002, nhưng vẫn hoạt động trở lại, dưới những cái tên mới.
Musharraf chỉ trao đổi điều kiện với liên minh 6 đảng Hồi giáo có tên Mutehadda Majlis-e-Amal (MMA), hiện áp đảo nền chính trị tại 2 trong 4 tỉnh của Pakistan. Ông từ chối đối thoại với 2 đảng thế tục chính: đảng Nhân dân Pakistan của cựu thủ tướng Benazir Bhutto và một cánh thuộc Liên đoàn Hồi giáo của cựu thủ tướng Nawaz Shariff. Ông không coi trọng họ, mặc dù 2 đảng này có tư tưởng chống Hồi giáo cực đoan và ủng hộ việc xích lại gần Ấn Độ.
“Musharraf không thể theo đuổi chính sách chống khủng bố, trong khi nhiều đảng Hồi giáo lại ủng hộ Al-Qaeda”, Hassan Askar Rizvi, tác giả của một số quyển sách nói về quân đội Pakistan bình luận. Thỏa thuận 7 điểm với MMA đã được Quốc hội thông qua ngày 29/12 dưới dạng “dự luật bổ sung 17” trong hiến pháp. Quyền cách chức thủ tướng và giải tán Quốc hội của tổng thống được kiềm chế bằng điều khoản: Việc này phải được đưa ra trước Tòa án Tối cao trong vòng 15 ngày. Quân đội từ bỏ đòi hỏi về một cơ quan cấp siêu chính phủ, Hội đồng An ninh Quốc gia.
Nhờ thỏa thuận này, vị thế của Musharraf đã được bảo đảm, từ trước khi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra tại Quốc hội và các hội đồng lập pháp 4 tỉnh. Các đảng của bà Bhutto và ông Sharrif bỏ ra ngoài và không tham gia bỏ phiếu. “Thỏa thuận đã gạt ra ngoài các đảng khác và vì vậy nó không hứa hẹn một sự ổn định lâu dài”, Rizvi nhận xét.
Sau một năm từ chối nhượng bộ trong mọi vấn đề với MMA, sự xuống thang của ông Musharraf có thể coi là một dấu hiệu quyền lực của ông đang yếu đi. “Thế giới sẽ nhìn nhận việc này như thế nào?” đại sứ một nước phương Tây ở Islamabad băn khoăn. “Hai lần Musharraf suýt bị những nhân vật cực đoan giết, rồi ông ấy lại đạt thỏa thuận với những người cực đoan khác. Thật khó hiểu”.
Cho đến nay, Musharraf vẫn lấy lòng được một bộ phận quyền lực quan trọng là quân đoàn, bằng cách duy trì ưu thế tuyệt đối của quân đội, cấp việc làm trong khu vực công và những đặc quyền khác cho các sĩ quan đương chức và nghỉ hưu. Điều này lại dẫn tới thái độ bất mãn gia tăng trong dân chúng, đồng thời tạo điều kiện cho tham nhũng trong quân đội.
Tuy nhiên, ngay cả những đặc quyền này cũng không làm thay đổi thái độ chống đối của một bộ phận cực đoan trong quân đội và cơ quan tình báo. Vài ngày sau khi bị ám sát hụt ngày 14/12, Musharraf đã sắp xếp lại bộ máy chỉ huy quân đoàn. Tất cả 9 chỉ huy quân đoàn giờ đều là những người trung thành với ông Musharraf, không mang tư tưởng thân cực đoan. Tổng thống cũng chuyển một sĩ quan rất được ông tin cậy, trung tướng Nadeem Taj, sang phụ trách chi nhánh tình báo quân sự nhạy cảm.
Một số sĩ quan về hưu nhận xét rằng Musharraf quá yếu ớt, nên không thể loại bỏ những nhân vật cực đoan trong quân đội. Những người khác lại bình luận có lẽ, ông không muốn làm việc đó. “Tôi mong rằng 2 vụ vừa qua sẽ làm ông ấy thức tỉnh”, một tướng về hưu nhận xét. “Mối đe dọa giờ không chỉ là Al-Qaeda mà còn cận kề hơn thế nhiều”.
Minh Châu (theo FEER)







